Breaking News
Loading...
Thứ Ba, 29 tháng 10, 2013

Ngày mưa


“Yêu nhau không hẳn là phải ở bên cạnh nhau. Yêu nhau là ở trong nhau.”

14.2.2012

“ Ngày đầu tiên …
- Này anh, anh sẽ yêu em trong bao lâu ?
- Chắc chỉ đến một ngày thôi.
- Sao ? Đến một ngày ? Tức là chỉ đến hết ngày hôm nay thôi á ?
- Không.
- …
- Đến một ngày em hết yêu anh.

Tháng thứ hai …
- Này anh, bao giờ anh sẽ cưới em nhỉ ?
- Bạn anh bói bảo là anh phải trải qua hết 7 mối tình rồi mới có vợ.
- Thế em là mối tình thứ mấy của anh ?
- Thứ 7
- Xạo.
- Ah uh,…thật ra là chỉ mới thứ 2 thôi
- :)
- Nhưng khi yêu xong mối tình thứ 7, anh sẽ quay lại cưới em.

Năm thứ ba …
- Này anh, 3 năm hay 3n+1 năm (n>100) thì em cũng vẫn ở bên cạnh anh. Anh cũng thế chứ ?
- Nhất định rồi cưng à !


Nguyệt gấp quyển nhật ký lại. Có lẽ đó là điều hữu hình cuối cùng bên cạnh những kí ức vô hình cô còn giữ lại từ ngày Minh ra đi. 3 năm 6 tháng 13 ngày. Nguyệt đếm từng ngày yêu nhau không sót. Nhưng đến 3 năm 6 tháng ngày thứ 13 rưỡi, Minh lặng lẽ buông lời chia tay, bằng-hành-động.

Nguyệt yêu Minh. Yêu những chiếc áo sơ mi của anh, yêu giọng hát trầm ấm, yêu khuôn mặt anh lúc chọc cô cười, yêu đôi vai rộng, yêu cái siết tay nhẹ nhưng đủ ấm áp, yêu tất cả, tất cả những gì thuộc về Minh. Một mình trong căn phòng tối, những kỉ niệm từ ngày yêu nhau, Nguyệt vẫn còn giữ đó, qua những giấc mơ, qua những nỗi nhớ, qua tro tàn của những tấm stickers, những cánh hạc lấp lánh Minh xếp, và qua cả những dòng viết ghi nhớ vội vàng sau những cuộc hò hẹn đầy yêu thương. Hôm nay – Valentine – 1 năm từ khi Minh ra đi, Nguyệt đã dằn lòng đốt tất cả để không phải nhìn những thứ đầy ắp kỉ niệm rồi lòng lại nhớ đến Minh. Duy chỉ có cuốn nhật ký là cô không thể, cô không hiểu tại sao, nhưng việc đốt đi cuốn nhật ký làm cô cảm thấy mình tàn nhẫn với Minh, với cả chính bản thân mình. Cô cảm thấy như mình càng thêm dằn vặt, đau khổ. Bởi lý do Minh ra đi, nguyên nhân khiến Minh rời bỏ cô, rời bỏ mối tình đầy hứa hẹn suốt 3 năm, đau đớn thay lại là chính cô.
Nguyệt nhớ Minh, cần Minh đến nỗi nếu cho cô đánh đổi tất cả những gì đang có hiện tại để Minh quay trở về thì Nguyệt cũng sẵn sàng làm ngay không cần suy nghĩ. Những dòng hồi ức miên man cứ hiện về, không thứ tự, không ngày tháng nhưng dường như làm Nguyệt phát điên lên trong nỗi nhớ. Nguyệt lại giở những trang nhật ký ra và chìm vào cả khoảng trời kí ức.

- Minh này, anh là mặt trời, còn em là mặt trăng. Sao lại gặp nhau được nhỉ ?
- Em thật không biết àh ? Mặt trời và mặt trăng vẫn gặp nhau lúc bình minh hay hoàng hôn mà. Nhưng…
- Sao anh ?
- …chỉ là gặp nhau thôi, chứ không thể song hành, hay ở bên cạnh nhau được…
- ….

Những lần cầm tay nhau cùng đi trên những đợt sóng lăn tăn, Minh khe khẽ hát những giai điệu Nguyệt thích. Là “ wherever you are, whatever you do, I will be right here waiting for you… “ Là “ bạn đời ơi, anh mơ mỗi sớm thức giấc, mắt anh kiếm tìm, tai anh lắng nghe, môi anh cất tiếng gọi, và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng…” Hay đôi khi chỉ cần ngồi tựa vào vai nhau mà không nói gì, thì cũng đủ thấy trọn vẹn ý nghĩa của bình yên và ấm áp.

Bao nhiêu kí ức cứ ùa về dào dạt. Ngoài kia, những hạt mưa vẫn trút vô tư lự. Ipod đang chạy bản “Kiss the rain” Minh hay chơi mỗi lần vào quán café Piano quen thuộc. Nguyệt còn nhớ Minh nhiều lắm, nhiều đến nỗi chỉ cần nhẹ với tay là có thể chạm vào khoảng trời kí ức thăm thẳm ấy. Nhưng nỗi nhớ sẽ kéo dài đến bao lâu nữa, sẽ sâu rộng đến mức nào nữa khi Minh đã ra đi mà không có ngày trở lại.

“Minh…! Minh…!
Anh quay lại đi, anh đừng đi,
đừng đi
đừng đi
Minh ! “

Nguyệt giật mình hoảng hốt. Thì ra cô đã thiếp đi tự lúc nào không biết. Trán cô đầy mồ hôi và đôi mắt đẫm nước. Cô đã thấy Minh trở về. Minh vẫn mặc chiếc áo sơ mi mà cô thích nhất. Nhưng anh chỉ đứng lặng một chỗ nhìn cô và cười. Rồi Minh lại quay đi, lặng lẽ như cái cách đến mặc cho Nguyệt có gọi tên anh đến bao nhiêu lần.
Nguyệt sực tỉnh, mọi chuyện hóa ra chỉ là một giấc mơ đầy quá vãng và nhạt nhòa…

Ngoài trời vẫn còn mưa…
Một nỗi nhớ da diết đến giằng xé tâm can Nguyệt
Ngày Minh chia tay Nguyệt cũng là một ngày mưa …



Valentine 2011
Trời mưa tầm tã làm không khí buổi chiều của ngày lễ Tình nhân có phần ảm đạm. Những áng mây đen cứ đua nhau xuất hiện trên bầu trời, rồi gió thốc, rồi mưa ào ạt như cố tình ngăn cản những cặp đôi sánh bước bên nhau. Chẳng biết đây là trở ngại hay là một điều kiện tốt để những chàng trai có thể chứng tỏ mình bằng cách che chở cho người mình yêu, như câu hát trong bản tình ca đầy lãng mạn “Niệm khúc cuối” : Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời …

Trong cơn mưa ấy, Nguyệt đứng chờ Minh đầy lạnh lẽo :
- Sao giờ này mà anh còn chưa đến đón em ? Trời thì mưa, em đứng chờ anh bao lâu rồi anh biết không?
- Anh xin lỗi, tại anh phải làm xong mấy việc ở lớp.
- Thế thôi, anh đừng qua nữa. Ở lại mà làm mấy cái việc vớ vẩn của lớp anh đi.
- Anh xin lỗi, anh sang đón em ngay đây.
- Em giận anh rồi. Anh qua ngay đi, 10 phút nữa mà em chưa thấy anh là em dầm mưa đi bộ về đấy. Cũng không có hẹn hò gì nữa luôn.
tít..tít…tít….
…..
10 phút,
20 phút
Rồi cả 40 phút sau vẫn không thấy Minh đến đón
….

Bài hát Cuppy cake vang lên ngọt ngào nhưng đầy ảm đạm.
- Em không chịu được nữa rồi đấy, anh đang ở cái xó xỉnh nào thế ?
- Xin lỗi, bạn là Nguyệt phải không ?
- … uh, bạn là … ?
- Mình là Nhi, bạn cùng lớp với Minh. Lúc nãy Minh đi đón bạn nhưng hình như vội quá phóng ra khỏi cổng trường mà không nhìn gì cả. Rồi….nó đâm vào xe tải đang chạy trên đường … giờ.. giờ gấp lắm rồi … bạn đến khoa cấp cứu của bệnh viện… mau đi … mau lên.

Trên con đường đông người tấp nập, trong màn mưa gió tầm tã, Valentine ngày lễ tình nhân ngập tràn bong bóng trái tim, ngập tràn hoa hồng đỏ, và ngập tràn những nụ cười của những cặp yêu nhau, có một cô gái lao nhanh đến mức có thể về hướng bệnh viện, về hướng mà người cô yêu thương đang bất tỉnh, yếu ớt, hơi thở thoi thóp. Rồi cô đột ngột dừng ở một căn phòng đầy người, và những tiếng khóc, và những nước mắt…
Toàn thân ướt sũng, Nguyệt gọi tên Minh như hét lên :
- Minh, em đã đến rồi. Anh tỉnh lại đi.
Em bảo anh tỉnh lại ngay đi mà, đừng có đùa với em, em sẽ giận anh thật đấy….
.....
Anh đừng nhắm mắt nữa, mở mắt ra nhìn em đi …. Anh hứa là anh sẽ ở bên cạnh em mãi mà…
….
Chiếc máy đo điện tim đồ về vạch 0, tít …tít…tít , một đường kẻ ngang lạnh lùng chạy.

Nguyệt ngất đi. Bởi vì hiện thực quá phũ phàng. Bởi vì cô chưa chuẩn bị kịp hết mọi bình tĩnh để chấp nhận rằng cô sẽ mất người cô yêu thương nhất trên đời này mãi mãi. Bởi vì có trong mơ cô cũng không tưởng tượng được mọi hạnh phúc đáng ra cô phải nhận được lại bị đánh tráo tất cả.

Người con trai nằm đấy, người đầy máu, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Nhưng dường như nét mặt anh khi ra đi không hề thanh thản. Bởi vì anh chưa làm được gì cho người anh yêu thương nhất trên đời này vào ngày lễ Tình nhân? Hay vì anh đã khiến người anh yêu thương phải nhớ ngày này là một ngày đau khổ nhất trong đời ? Hay vì những lời cuối cùng anh ghi nhớ lại được từ người ấy là một chuỗi của giận hờn, oán trách ?



“ Chúng ta không có nhiều, nhưng chắc chắn chúng ta có rất nhiều”

- Em đã nhận ra đúng là chúng ta không thể song hành bên cạnh nhau được.
- Anh vẫn ở bên cạnh em, dù em có nhìn thấy anh hay không, ngốc àh.
- Vậy anh có thể ở bên cạnh em mãi được không ?
- Lắm lúc chúng ta không thể thực hiện được điều mà chúng ta muốn. Nhưng anh sẽ cố gắng hết sức.


Đây là lần thứ 2 trong đêm dài Nguyệt mơ thấy Minh. Lần này cô đã được nói chuyện cùng Minh, dù chỉ vài dòng ngắn ngủi. Ngoài kia, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. Nguyệt đang sống, thì vẫn phải sống tiếp, bằng tất cả sức mạnh cô có, bằng cả sức mạnh mà Minh hứa sẽ truyền cho cô mỗi khi cô muốn buông xuôi, từ bỏ. Cô sống, bằng niềm tin và niềm hi vọng của Minh.
Cô biết rằng ở đâu đó thôi trong không gian rộng lớn này, cô vẫn có Minh ở bên cạnh. Lúc nào đó rất gần thật gần thôi, cô sẽ lại được trông thấy Minh như những ngày xưa, sẽ được đứng bên cạnh Minh, sẽ được Minh ôm trong vòng tay ấm như những miền hồi ức cũ…


Một ngày nắng mới đã về. Mọi thứ vẫn đang hoạt động chảy trôi theo cái nhịp trình được sắp đặt, và Nguyệt vẫn phải sống, vẫn phải trải qua từng ngày dài, từng đêm nhớ, với bao nhiêu khắc khoải, bao nhiêu ưu tư. Nhưng dường như thời gian là liều thuốc tốt nhất có thể chữa lành tất cả. Quá khứ xa xôi ngày một nhạt dần, nỗi nhớ trong tim Nguyệt ngày một nguôi dần, cả những khổ đau ngày xưa hình như cũng đang dần kéo da non, liền lại. Nguyệt hiểu rằng Nguyệt đã thật sự mất Minh, Nguyệt hiểu rằng Minh đã ra đi khỏi thế giới của cô,của những gì gọi là hữu hình và không bao giờ trở về nữa. Cô đã học được sự chấp nhận, tha thứ cho-bản-thân-mình và học được cả cách quên một người.


Thời gian cứ thế trôi qua, rồi…

14.2.2013
Trạm xe bus
“Là Minh” – Nguyệt thốt lên.
Cô chạy thật nhanh về phía người con trai mặc áo sơ mi, tay cầm áo khoác cũng đang đứng chờ bus.
- Xin lỗi, tôi có thể hỏi điều này được không ?
- Nói không với một cô gái xinh như cô, và nhất là vào ngày hôm nay chắc sẽ là bất lịch sự nhỉ ?
- …ừm… Đơn giản vì tôi thấy anh rất giống một người, nên … nên …. Hôm nay anh đi chơi với tôi có được không ?
- Tôi có thể hỏi tại sao ?
- Tôi đã nói lý do rồi mà, chỉ vì anh rất giống một người …
- Chỉ thế thôi àh ?
- Anh có thể trả lời “không”
- Tôi đã nói ngày hôm nay mà nói không với một cô gái như cô thì sẽ là bất lịch sự mà.

Họ quen nhau đơn giản và nhanh chóng như thế. Nguyệt lại là người chủ động, chỉ bởi vì Tú trông rất giống Minh, chỉ bởi vì Nguyệt cảm thấy cô đơn trong ngày-này.
May thay Tú cũng là một người tốt, có óc hài hước, và quan trọng là biểt cách quan tâm đến Nguyệt, biết Nguyệt đã mất những gì và cô cần những gì. Mới đầu họ là những người bạn thân thiết, Nguyệt đã tâm sự với Tú tất cả những đau khổ và khó khăn mà cô phải trải qua khi cô đột ngột mất Minh. Tú từ một người xa lạ đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho Nguyệt, và có lẽ Minh đã để Nguyệt trông thấy người ấy, trông thấy hạnh phúc có thể ở bên cạnh cô suốt đời.

20.10.13

“ Thế giới mà chúng ta đang sống là thế giới chúng ta tạo ra. Chúng ta tạo nó bằng mọi tư tưởng chúng ta suy nghĩ, bằng mọi từ ngữ chúng ta thốt ra, và bằng mọi hành động mà chúng ta thực hiện”

- Em làm bạn gái của anh nhé ?
- ….
- Anh biết em vẫn chưa thể quên được Minh. Nhưng anh sẽ đợi em.
- ….
- Anh cũng biết thật khó để em có thể trả lời câu hỏi này ngay lập tức. Không sao, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian, cuộc sống của em là do em tự quyết định. Anh chỉ nhắc là nếu em nói “không” với một người như anh thì thật là không nên.
- :)

“ Anh là mặt trời…
Em là mặt trăng…
Bên em là cả trời sao…
Còn anh cô độc trong bể lớn…”

- Nguyệt à, hãy thử mở rộng trái tim em một lần nữa, hãy thử yêu một lần nữa, và hãy thử trao cho người khác cơ hội để người ấy có thể làm cho em hạnh phúc.
- Em không muốn bất cứ ai đem lại hạnh phúc cho em, ngoài anh. Em không thể quên anh, Minh à.
- Chỉ là em vẫn cứ khăng khăng rằng em không thể quên anh thôi. Cái chúng ta thấy là cái chúng ta nghĩ. Tự cho mình một cơ hội em nhé. Em sẽ thấy vui hơn nhiều. Đó cũng là điều anh muốn. Hãy sống thật hạnh phúc vì em xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Những gì đã qua đi là những gì sẽ còn lại mãi mãi. Nhớ là, anh luôn ở bên cạnh em, dù em có nhìn thấy anh hay không, ngốc à.

Sự mất ý thức lớn nhất của con người chính là sự mất ý thức về cuộc sống của chính mình.

Minh đã không quay lại gặp Nguyệt kể từ lúc ấy, từ lúc Minh trút đi ở mình cái quyền làm Nguyệt hạnh phúc, và trao cơ hội đó vào tay Tú. Và ở một nơi nào đó, gần thật gần, Minh luôn cầu chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với Nguyệt.

Nguyệt lặng lẽ buông dần từng kí ức với Minh, xếp gấp lại tất cả, cất vào chiếc hộp thời gian. Cô tin thời gian sẽ xóa nhòa đi những khổ đau, nguôi dần những nỗi nhớ. Nguyệt đã tìm được cho mình một con đường hạnh phúc khác. Dù đó không còn là Minh, không phải là Minh nhưng Nguyệt tin nếu Nguyệt hạnh phúc, Minh cũng sẽ hạnh phúc.

- Em chỉ cần đồng ý đứng yên một chỗ thôi. Anh sẽ tìm mọi cách để tiến về phía em. Anh không biết Minh đã yêu em nhiều đến thế nào, nhưng anh tin rằng anh yêu em cũng không thua gì anh ấy….
- Em sẽ làm lại tất cả. Em sẽ rộng lượng với bản thân mình, rộng lượng với quá khứ, rộng lượng với anh. Và vì nếu trả lời “không” với 1 người như anh thì sẽ là một điều ngốc nghếch, đúng không ?

Đi bên cạnh Nguyệt bây giờ đã không còn là Minh, nắm bàn tay Nguyệt đã không còn là bàn tay của Minh, bờ vai Nguyệt dựa cũng không còn là bờ vai của Minh. Nhưng Nguyệt tin rằng Tú cũng luôn mong muốn đem đến cho Nguyệt thật nhiều niềm vui hạnh phúc, như là Minh vậy. Và ở một góc nào đó trong trái tim Nguyệt, Minh vẫn luôn tồn tại, như một vết yêu, mang tên hạnh phúc.

“ Hạnh phúc là có ai đó nhớ mình. Hạnh phúc hơn là có ai đó yêu mình. Nhưng hạnh phúc nhất là có ai đó không bao giờ quên mình.”

:)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Toggle Footer