Breaking News
Loading...
Thứ Tư, 16 tháng 10, 2013

Gửi cho những người đã từng thân thương


Tôi yêu cái thời niên thiếu của mình bắt đầu từ những trò chơi quái dị của trẻ con. Những tiếng cười giòn giã của lũ trẻ con khi được vui chơi trên những cánh đồng rộng lớn. Hay cả tiếng khóc nức nở của vài đứa nũng nịu chạy về nhà mách mẹ vì bị bạn bè ăn hiếp. Tôi luôn ngưỡng mộ mấy đứa ấy hơn cả và ước cho chúng mãi đừng lớn lên theo cái cách mà tôi nghĩ. Mặc dù khi tôi ở cái tuổi của bọn chúng điều ước mà đầu tiên tôi nghĩ đến lúc nào cũng là được lớn lên thật mau. Nhưng có lẽ tôi và chúng, cho dù sớm hay muộn cũng sẽ nhận ra một điều rằng được làm trẻ con là một điều hạnh phúc. Và ít nhất ai cũng đã từng được một lần hạnh phúc trong đời.

Càng lớn càng có nhiều thứ thay đổi. Nụ cười thay đổi. Tiếng khóc thay đổi. Hay ngay cả cái tình cảm dành cho nhau cũng thế, trở nên xa lạ một cách quen thuộc. Giống như tôi bây giờ, khi đang bước đi con đường của tuổi trưởng thành, tôi càng nhận ra được nhiều thứ.

Bắt đầu từ thời còn là những đứa trẻ tiểu học. Măc dù tôi không được vui chơi trên những cánh đồng lúa rộng lớn mà mình luôn ao ước. Nhưng tôi có một chỗ vui chơi cũng không kém “sang”. Bởi nó nói chính xác nhất chính là một con đường được bọn trẻ trong xóm chúng tôi chiếm dụng làm sân chơi. Đó chính là “nơi giao nhau” giữa bọn trẻ. Trong đó có tôi, cái Linh và thằng Bảo.

Cái Linh lớn hơn tôi một tuổi, còn tôi lại lớn hơn thằng Bảo hai tuổi. Mà cho cùng chúng tôi vẫn cứ gọi nhau là ”mày tao” thế thôi, nghe vẫn là thân thương nhất. Tình bạn của chúng tôi có đôi khi nghĩ lại thật đẹp, thật ngây thơ. Từ những trò chơi trốn tìm chọi lon, nhảy dây,… không phân biệt gái trai, miễn là có thể chơi được là chúng tôi đều “nhào” vào. Tôi nhớ nhũng buổi tối khi cả 3 ngồi bên cái vỉa hè nghỉ mệt. Chúng tôi nhìn về những ngôi nhà cao lớn ngoài thành phố so với những cái ngôi nhà nhỏ bé trong xóm chúng tôi. Quả thật là một trời một vực. Thằng Bảo bản lĩnh nói:

- Này, tụi mày có nhìn thấy nơi kia không? Sau này chúng ta mỗi người một cái xây gần ngay bên nhau để tối nào cũng có thể ngồi chơi như thế này.

Nó chỉ tay về cái tòa nhà cao chọc trời ngoài phố mà sau này khi lớn lên tôi mới biết là cái ngân hàng. Cái Linh lại bảo:

- Được, thế thì tao phải xây cái chính giữa, hai bọn mày ở bìa phải bảo vệ tao.

Tôi vẫn nhớ hình ảnh cái Linh với cái tính cách tiểu thơ hay khóc nhè thời bé. Mà những lúc đó thằng Bảo nhỏ tuổi nhất luôn là “ông cụ non” đứng ra bảo vệ nó, còn tôi trong vai phản diện trêu chọc cái Linh. Mà kết quả lúc nào cũng là làm cho nó giận tôi suốt cả buổi. Rồi sau đó tôi lại mua cho nó những viên kẹo hay bọc bánh xé ba đứa cùng ăn. Những giận hờn cũng dễ dàng theo bao tử mà “ tiêu hóa” như thế. Còn những niềm vui thì cũng rât dễ dàng mà có được.

Có đôi khi tôi lại luôn hỏi tại sao khi lớn lên người ta lại không đối xử với nhau như thế. Tại sao phải có những sự thay đổi, những cái chia ly, ngăn cách giữa tôi, cái Linh và thằng Bảo.

Đó là những năm trung học. Thằng Bảo trải qua một biến cố. Mẹ nó bể nợ, ngày ngày luôn có những kẻ lưu manh tới đập phá đồ đạc nhà nó. Người dân xung quanh bàn tán rất nhiều, thằng Bảo ngại mà vì thế càng ít đi chơi với chúng tôi hơn. Một hôm, nó lặng lẽ đứng ở góc con đường chờ chúng tôi đi học về. Nhìn thấy nó quả thật hơi bất ngờ. Cái Linh kéo tay tôi chạy về phía nó, mang giọng quở trách từ xa:

- Này, sao dạo này mày hay cúp học thế, lại trốn học đi chơi phải không, thế mà chẳng thèm chơi với tụi tao nữa??

Nó ngẩng mặt lên, tôi và cái Linh im bặt. Tôi thấy nó khóc, mắt đỏ hoe, nó nói:

- Tao..tao không đi học nữa, ngày mai..ngày mai tao dọn đi rồi, tụi mày mai sáng rảnh thì lại nhà tao chút tao có vài thứ muốn đưa cho hai đứa mày.

Nó gật đầu rồi bước đi một mạch. Ngày nó đi, cái Linh và tôi đứng ở góc sân nhà nó, nhìn những thùng lớn được đặt lên chiếc xe tải. Tôi thoáng thấy bọc đồ chơi có những chiếc xe. Chúng được buột bằng những sợi dây hủ tiếu rẻ tiền mà chúng tôi hay kéo đua với nhau. Nó bước về phía chũng tôi, đặt hai mảnh gỗ hình con gấu vào tay hai đứa:

-Tao thấy trong phim người ta hay trao nhau đồ kỉ niệm để sau này gặp lại còn nhận ra nhau, tụi mày cầm lấy, tao chỉ có từng này thôi. Hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại.

Nó mỉm cười buồn đượm rồi quay bước về chiếc xe tải đang bóp còi inh ỏi nãy giờ. Cái Linh nó khóc. Tôi và nó đứng chờ mãi đến khi chiếc xe khuất bóng phía cuối con đường. Tôi cũng khóc theo.

Món đồ ấy đến bây giờ tôi vẫn còn giữ. Tôi khoét cái lỗ rồi treo nó thành móc khóa trên cái cặp luôn, hy vọng ngày nào đó sẽ gặp lai thằng Bảo. Còn cái Linh tôi không biết nó còn giữ hay không?


Tôi và cái Linh từ ngày thằng Bảo đi nó cũng tránh tôi đi. Tôi không biết vì sao. Tôi đến nhà rủ nó đi chơi, mẹ nó bảo nó phải học rồi, không rảnh đi chơi trò của bọn nhà nghèo. Tôi đi về. Một lần tôi gặp cái Linh trên đường đến trường cùng với những người bạn mới đồng lứa với nó, tôi chạy lại rủ nó ra con đường chơi. Nó bảo phải đi siêu thị chơi trò chơi điện tử cùng bạn rồi. Mẹ nó bảo chơi cái đấy sạch sẽ lại không bị bẩn bùn đất, với lại chơi với lũ bạn mới vui hơn nhiều. Tôi đi về. Tôi với cái Linh ít nói chuyện dần. Rồi những đêm tôi ngồi bên khung cửa sổ nhìn bọn trẻ xóm khác nô đùa vui vẻ. Tôi rất nhớ. Nhớ thằng Bảo. Nhớ cái Linh. Nhớ tiếng cười của chúng tôi. Nhớ về lời hứa xây ngôi nhà cạnh nhau.

Bây giờ, tôi và cái Linh tuy không bị xa cách với thằng Bảo về mặt địa lí nhưng có một khoảng cách còn xa hơn thế. Đó là thứ tình cảm trân trọng từ bao lâu nào bị thay đổi, trở nên hiện thực hơn. Không còn là những giây phút ngây thơ, vu vơ của những đứa trẻ thời đó. Chúng tôi hiện tại đều là những nữ sinh hết rồi. Cuộc sống, học hành rồi lại thi cử, đã không còn ai có thể đủ quan tâm để níu lại những cái tình cảm ngày ấy. Hay có níu lại thì nụ cười, lời nói có còn tự nhiên như ngày xưa? Đôi khi lướt qua nhau, chúng tôi còn làm biếng cho nhau một nụ cười nữa là chi. Quá trình này, tôi thực sự không biết là đã sai lầm ở đâu. Đánh mất một tình cảm mà có khi lúc đó giữ lại được thì bây giờ sẽ kì diệu biết bao. Có lẽ chúng tôi đều đã và đang sống quá nhanh. Nhưng sống là không thể ngoảnh lại, tôi vẫn mong muốn ngày nào đó được gặp lại thằng Bảo, sẽ cùng cái Linh nói chuyện về những chuyện ngày xưa ấy. Tôi cũng sẽ có những người bạn mới trên con đường trưởng thành của chúng tôi. Khi ấy tình bạn sẽ không là những tình cảm trẻ con dễ đánh mất, mà là thứ chúng tôi khi tìm thấy được sẽ giữ thật chặt, thật tốt bởi đã từng đi trên những bước ngã trước sẽ không vấp lại lần nữa.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Toggle Footer